Lịch sử
giống mèo Miến Điện (Birman) còn gây nhìều tranh cãi, mặc dù trong tên
gọi của chúng dường như chỉ ra nguồn gốc xuất phát từ đất nước Miến Điện
bí ẩn.
Theo truyền thuyết, giống mèo này đã
được nuôi tại đền thờ Lão Tử ở Miến Điện. Trong cuộc chiến chống lại kẻ
xâm nhập ngôi đền, có 2 người châu Âu đã có công rất lớn. Để tỏ tấm lòng
đền đáp, những người thày tu đã gửi tặng 2 vị khách trên một đôi mèo
giống. Trên đường vận chuyển trở về Pháp, chú mèo đực đã chết vì kiệt
sức, nhưng con mèo cái đã sống được cùng với lũ con trong bụng. Và chính
chúng đã trở thành tổ tiên của giống mèoMiến Điện tại châu Âu.
Mèo thiêng Miến Điện lần đầu tiên được
công nhận tại Pháp vào năm 1925. Nhưng qua Đại chiến thế giới II chỉ còn
có 2 nhánh sống sót. Sau đó ít lâu, tại các triển lãm mèo tại Pháp,
giống mèo này đã gây nên sự chú ý của những người khách đến từ nước Anh,
và họ đã mang chúng lên quốc đảo. Vào năm 1960, bà Grisvold giống mèo
này vào Mỹ. Vào năm 1967, chúng được công nhận tại Mỹ.
Tiêu chuẩn của giống mèo Miến Điện như
sau: Thân dài, mặt hẹp, lông màu be hoặc vàng, mặt, tai, đầu và đuôi có
màu sẫm đặc trưng. Bàn chân trước có màu trắng, hai chân sau đi tất
trắng, sau các chân có vệt lông trắng. Đầu tròn xoe, rộng, hai má rất to
và mũi thẳng kiểu La Mã. Mắt tròn, hơi xếch có màu xanh da trời. Tai
tròn, cỡ trung bình, chân dài trung bình, bàn chân to và tròn. Có 4 màu
lông tiêu biểu: màu be nhạt điểm các vết màu xám xanh, màu xám trắng
điểm các vết màu xám xanh, màu ngà điểm các vết màu sô cô la, màu trắng
điểm vết màu hồng.
Mèo Miến Điện nói chung thuộc loại ôn
hòa, vì thế nên rất được ưa chuộng trong các gia đình và các triển lãm.
Bộ lông mượt và dày của chúng cần có sự chăm sóc hàng ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét